11.10.19
Hôm nay tình cờ nghe 1 vài câu chuyện, đọc lướt qua 1 vài tựa sách, giật mình nhận ra sao mà như nói về bản thân mình.
Cả 1 thanh xuân, tôi *được* vùi mình vào những con người không có lòng tin về những việc mình làm và hướng đến. Cho đến ngày hôm nay, chính bản thân tôi cũng tự giật mình dễ hiểu rằng tại sao mình bất cần với loài người như vậy. Nhưng mà, tuổi trẻ thì ai cũng sẽ gặp gỡ những điều ấy vài lần. Đừng lo, cũng đừng cố thay đổi điều đó, khi mà chẳng ai biết trong những mối quan hệ gặp gỡ đó, chúng ta có sống được cho nhau ngày nào hay không.
Nếu bạn có đam mê và khát khao không gì tả nổi, nhưng chẳng được ai đoái hoài gì tới chính kiến của bạn. thì tôi khuyên chân thành là nên đứng dậy và đi tìm những con người có thể đặt lòng tin ấy vào các bạn, luôn và ngay. Dù số người đó ít lắm hoặc thậm chí chẳng có ai như tôi ngày nào, nhưng ít nhất là các bạn sẽ đc sống những tháng ngày cực kỳ thoả mãn với năng lượng của mình.
Tấm hình này - 1 người bạn mới chụp cho tôi hôm qua, tôi tin rằng người bạn ấy đã giúp tôi thấy được hình ảnh của chính mình những tháng ngày còn dang dở, những tháng ngày còn nhiều trăn trở và chẳng có gì trong tay, cảm ơn bạn.
Chúng tôi làm việc với nhau như vậy. Ai cũng đều có mood mà chả giống nhau, nhưng lại muốn dành trọn sự tin tưởng cho nhau để tinh thần luôn được lạc quan lung linh lên luôn như thế. Vậy là sau từng ấy năm, lại 1 lần nữa tôi chịu cho người khác chụp ảnh mình 1 cách tử tế và tự do, để vẫn còn nhìn thấy đó là Tôi, tuổi trẻ, bất khuất và vô loài.
Chúng ta có thể không có duyên trên nhiều chặng đường phía trước, nhưng nhất định ở bất cứ đâu khi có nhau đồng hành thì hãy luôn tin nhau.
-còn nữa-